Cái thiếu và yếu của nó là chủ đề phim trải rộng trên quá nhiều đề tài, mà tay nghề kịch bản, đến đạo diễn, đến diễn xuất hình như chưa đạt tới tính chuyên nghiệp và chất "nghệ thuật" của thể loại phim truyền hình.
Cười giả, khóc giả
Không biết 1 năm
có bao nhiêu bộ phim truyền hình Việt Nam trên tivi nhưng theo cảm nhận
của người viết thì cũng kha khá. Chỉ có điều, nó rải rác ở nhiều kênh,
nhiều giờ khác nhau và dễ nhạt nhoà, lẫn lộn bởi... nhẵn mặt diễn viên
quá.
Anh bạn tôi hễ cứ cầm cái điều khiển TV lên mà gặp phim Việt là chuyển kênh như tránh voi Tánh Linh và than thở: "Xem xong đến lúc đi ngủ, tai vẫn còn nghe ong ong lời thoại gay gắt của diễn viên, mà sáng dạy chả nhớ được gì".
Công
bằng mà nói, nếu chịu khó bỏ thời gian xem những bộ phim này và đặt
trong những mối tương quan khác của đời sống văn hoá tinh thần, thì vẫn
có những đoạn xem được, diễn viên đóng được. Cái thiếu và yếu của nó là
chủ đề phim trải rộng trên quá nhiều đề tài, mà tay nghề
kịch bản, đến đạo diễn, đến diễn xuất hình như chưa đạt tới tính chuyên
nghiệp và chất "nghệ thuật" của thể loại phim truyền hình.
|
Êkíp thực hiện "Bí thư tỉnh ủy" nhận giải Phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất 2010. Ảnh: VNE |
Nhưng không chỉ có thế, một số bộ phim về thành phố, về Hà Nội cũng vẫn có hồn lắm. Vào những năm 90 của thế kỉ trước là 12A4H, Sóng ở đáy sông, Chuyện làng Nhô...
không rõ được giới chuyên môn đánh giá thế nào nhưng khán giả màn ảnh
nhỏ vài lần xem những bộ phim này phát lại vẫn cứ thấy "lọt mắt".
Cho dù nó có là hàng cũ, những bộ phim này vẫn gây được thiện cảm hơn nhiều bộ phim sành điệu
khá phổ biến, với người mẫu, ca sĩ, ôtô, laptop, ghế tổng giám đốc, nói
chuyện tiền tỉ... mà xem mãi vẫn không thấy cái chất của phim, không
"vào" được lòng người. Nó cứ gượng gạo, mờ nhạt, giả giả. Cười cũng
giả, mà khóc cũng giả, không khiến người xem xúc động.
"Việt vị" về sự sành điệu, và "hụt hơi" về bản sắc
Cuộc
sống đang ngày một thay đổi, văn hoá nghệ thuật nói chung, thể loại
phim truyền hình nói riêng phải tự đổi mới để phản ánh kịp thời những
bước tiến đó. Tuy nhiên, sự mới mẻ ấy phải từ những quan niệm nghệ
thuật chứ đâu phải chỉ chạy theo sự sành điệu ở vẻ bề ngoài, cầu kì
tiểu tiết.
Dẫu viết về cái thời của củ khoai, củ sắn (như phim Bí thư Tỉnh uỷ trên VTV3) hay thời của cuộc sống số thì dòng mạch tự sự trong nó vẫn phải mang tính nghệ thuật của một loại hình phim ảnh.
Ngó
sang phim các nước lân cận như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, thoạt
nhìn họ sành điệu như nhau, đồ đạc, thiết bị không kém gì Âu, Mỹ. Nhưng
người xem vẫn có thể nhận ra phim của từng nước. Ngẫm lại phim truyền
hình của mình thấy thua kém ở chỗ hay "việt vị" về sành điệu mà "hụt
hơi" về bản sắc quá.
NSƯT Trung Hiếu vốn thành danh ở những vai
hiền hiền trong một số bộ phim truyền hình, kiểu như ông mọt sách, muộn
vợ, quê mùa chất phác. Ấy thế mà thoắt cái cũng "ghê gớm" được khi vào
vai Xuyên (Cuồng phong) hay Khang (Đường đời).
Chính điều đó đã
khiến khán giả tưởng như lại xuất hiện thêm một Trung Hiếu nữa trong
làng điện ảnh. Biết rằng, đó cũng là một tài năng diễn xuất của nghệ sĩ
không thể phủ nhận, nhưng nó cũng nói một điều, phim truyền hình Việt
Nam, nhiều bộ phim đã quá sáo mòn, và nghèo nàn trong cách dùng người.
Với một diễn viên, nếu cứ phải "lương thiện" hoặc "gian ác" suốt cả sự
nghiệp đóng phim thì thật chán và thật đáng tiếc.
|
Trung Hiếu thoắt "ghê gớm" khi vào vai Xuyên trong Cuồng phong |
Bản
thân mỗi diễn viên yêu nghề và tôn trọng khán giả, ngoài việc hóa thân
vào vai diễn của mình thì có lẽ họ cũng muốn được có cơ hội thử thách ở
các vai diễn mới. Người diễn ít được "hoán đổi" mô tip nhân vật, người
làm phim dường như cũng ít mạnh tay tung vào phim những chiến binh mới.
Điều đó, cũng tạo ra cảm xúc nhàm chán ở người xem.
Biết đó là
khó, vì để diễn được tròn vai (chưa nói diễn hay), diễn viên cần phải
tích luỹ được nhiều kinh nghiệm nhưng điều đó là chuyện muôn thuở, lĩnh
vực đỉnh cao nào cũng có và nó phụ thuộc vào tài dùng người của các nhà
làm phim.
Vào
những năm 90 của thế kỉ trước là 12A4H, Sóng ở đáy sông, Chuyện làng
Nhô... không rõ được giới chuyên môn đánh giá thế nào nhưng khán giả
màn ảnh nhỏ vài lần xem những bộ phim này phát lại vẫn cứ thấy "lọt
mắt".
Cho
dù nó có là hàng cũ, những bộ phim này vẫn gây được thiện cảm hơn nhiều
bộ phim sành điệu khá phổ biến, với người mẫu, ca sĩ, ôtô, laptop, ghế
tổng giám đốc, nói chuyện tiền tỉ... mà xem mãi vẫn không thấy cái chất
của phim, không "vào" được lòng người. Nó cứ gượng gạo, mờ nhạt, giả
giả. Cười cũng giả, mà khóc cũng giả, không khiến người xem xúc động. |
Chỉ
có thế mới tiếp sức được cho một đội hình diễn viên truyền hình đang
già đi về tuổi tác theo thời gian, và lại "nhàm" đi theo phong cách
diễn xuất. Các nghệ sĩ biểu diễn, nhiều người có được chút ít tài năng
thật nhưng không lẽ ở cái tuổi ông nội, bà nội vẫn còn phải "anh yêu
em" thì ngại lắm.
Có thật nhiều cái đáng tiếc cho phim truyền
hình hiện nay, khi tiềm năng của chúng ta không đến nỗi nào, nhưng
dường như chúng ta đang phung phí những thước phim cho sự nhạt nhoà bản
sắc và bỏ phí năng lực của diễn viên.
Chỉ khi nào những bộ phim
này biết cất tiếng bằng sở trường và lối đi riêng của mình thì thực sự
nó mới chiếm được cảm tình của khán giả. Khó, nhưng những người làm
phim truyền hình vẫn có tiềm lực để vượt lên. Bởi trong tâm hồn của mỗi
người xem vẫn luôn có một thiện cảm rất lớn với những gì thuộc về bản
sắc của đất nước và dân tộc mình.
Tin mới hơn:
Tin trước đây: